Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

Mùa Đông


Tíêt trời SG dạo này bắt đầu se lạnh rồi đấy anh ạ!

Không bíêt ở sứ người anh có nhớ về e chăng? Chúng ta wen nhau vậy mà thoắt một cái cũng gần 2 năm rồi nhỉ!?vậy mà khoảng thời gian em và anh gần nhau thì chẳng có bao nhiêu. Anh bảo là anh lúc nào cũng nhớ về em vậy mà sao anh ơi, trong em bao giờ cũng có cãm giác anh sẽ ra đi và chẳng thể nào nhớ về em nửa! em thật hoài nghi phải không anh? chắc có lẽ con gái một khi đã yêu ai thì họ luôn muốn người yêu của họ luôn nhớ về họ! đôi khi chút hòai nghi con gái sẽ làm tình cãm càng khắn khích với nhau phải không anh?

Hôm nay em lại trực đêm, bệnh viện vào đêm cuối cùng có vẽ hơi yên ắng. Từng cơn gió thốc qua khung cửa tạt vào những hàng cây xanh ngắt đang đấm mình trong giấc ngũ say tạo nên một bản dạ khúc vi vu bổng trầm. không gian vào đêm càng tĩnh lặng, khí lạnh của giao mùa làm cho con người ta chìm trong giấc ngủ yên bình. Nhưng với em chắc có lẽ là tình yêu đối với anh không lúc nào ngơi nghĩ!

E từng có những cãm giác hờn tủi, buồn giận mà có lúc cũng chẳng biết là vì sao?! Giáng sinh năm nay chắc có lẽ lại là một mùa giáng sinh buồn nữa đối với e vì chắc có lẽ anh cũng chẳng quay về cùng em ngồi bên nhau nghe thời gian trôi nhẹ trong không khí lạnh lạnh của mùa đông với những ngọn nến lung linh thật tuyệt anh nhỉ!

Nhưng em chợt nhận ra đó chỉ là ảo giác vì em biết rằng anh đã quên em thật sự, quên cô bé bướng bỉnh của anh thật rồi! 2 tuần, 3 tuần...và rồi 2 tháng, 3 tháng mà sao anh chẳng nhắn tin hay điện thoại cho em một lần. e thật sự rất nhớ anh ngốc ạ!nỗi nhớ trong em da diết mỗi ngày và hình như em chọn cách vùi đầu vào công việc, học tập vậy là em cũng gần như bớt nhung nhớ phần nào về anh rồi! Em sẽ làm được như những gì em đã từng làm! Có thể là quên anh như quên một quá khứ xa vời, quên anh như quên cây bút trong hộc bàn, như để quên trâm cài ngoài giếng....và rồi e tin chắc rằng mình có thể quên được anh thật sự! một mùa đông vẫn sẽ mãi là một mùa đông trống vắng.......

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2009

cãm nhận về bảo tàng chứng tích chiến tranh


Bảo tàng Chứng Tích Chiến Tranh là bảo tàng chuyên đề nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ, bảo quản, trưng bày những chứng tích tội ác và hậu quả chiến tranh mà các thế lực xâm lược đã gây ra đối với Việt Nam.
Bạn biết không, khi đến tham quan nơi đây tôi có cãm giác như thời gian trôi ngược trở lại để đưa tôi vào thời kỳ đấu tranh hào hùng, gan góc của người dân Việt Nam với bao nhiêu năm nằm gai nếm mật mong giành lại độc lập cho quê hương, cho Tổ Quốc. Từng bức ảnh, từng hiện vật nơi đây đã nói lên chiến tranh ác liệt như thế nào và người dân Việt Nam kiên cường, bất khuất, yêu chuộng hòa bình đến mức nào!
Ấn tượng nhất đối với tôi khi đến đây là bức tranh lính Mỹ Sư Đòan 25 Bộ Binh xách trên tay một mảnh xác người. Khi nhìn bức ảnh ấy tim tôi cứ thót lên trong nỗi sợ hãi lẫn căm phẫn. Trong đầu tôi luôn hiện ra câu hỏi ‘‘Tại sao cũng là con người với nhau mà lại tàn nhẫn đến thế, nhẫn tâm đến thế?”. Thật là tội lỗi biết bao!
Trong chiến tranh đã có không biết bao nhiêu người ngã xuống để giành lại hòa bình cho dân tộc. Trong số đó không biết bao nhiêu người dân vô tội từ những trẻ thơ, phụ nữ cho đến những người già. Họ đều là những người nông dân hiền lành chất phát, ấy vậy mà trong chiến tranh sinh mạnh của họ như ‘‘Chỉ mành trước gió”, bị chà đạp như cỏ rác. Lúc thì chạy nơi này khi thì chạy nơi khác để tránh bom đạn, thường khi bị xem là Cộng Sản và bị lính Mỹ lôi ra giết chết dã man.
Đặc biệt là bức tranh một bà mẹ cùng các con của mình vượt sông để tránh bom đạn của Mỹ đã làm tôi không khỏi chạnh lòng. Nổi sợ hãi, kinh hòang, lo lắng lẫn căm giận lộ trên gương mặt của người mẹ và các con của bà. Chiến tranh đã làm cho con người ta thật sự khủng hỏang về mặt tinh thần, đau khổ về mặt thể xác.
Nơi đây còn trưng bày mô hình nhà tù Côn Đảo mà nói đúng hơn đó là một ‘‘địa ngục trần gian” được gọi là ‘‘chuồng cọp”, trong đó trưng bày những người lính với nét mặt bình thản trước hiểm nguy luôn rình rập, họ bình thản trước những thủ đọan hết sức tàn độc của bọn ác ôn. Chiếc máy chém từng là nổi kinh hòang của người dân cũng được trưng bày tại đây, nhìn thấy nó trong người của tôi như có cái gì đó gờn gợn đến lạnh cả người. Thật là cảm phục biết bao trước sự kiên cường bất khuất, anh dũng của những anh hùng Cách Mạng. Cho dù ở tù bị tra tấn, hành hạ, hủy diệt cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng ý chí Cách Mạng không vì thế mà bị dập tắt, những bài thơ và những lời tố cáo vẫn hiển hiện trên tường, những người tù bé nhỏ nhưng ý chí kiên cường,vươn lên trong mọi hòan cảnh.
Chiến tranh dù đã đi qua, nhưng những hậu quả mà chiến tranh để lại thật là nặng nề. Những con người họ đã cống hiến hy sinh một phần máu thịt của mình cho Tổ Quốc, vậy mà đến ngày hòa bình họ vẫn không có được một niềm vui trọn vẹn . Những chất độc hóa học đặc biệt là chất độc màu da cam mà bọn xâm lược đã dùng để khai hoang cứ ngấm dần vào cơ thể họ từng ngày và hậu quả là những đứa con dị tật, khác thường của họ được sinh ra. Nhìn thấy những cảnh ấy không ai mà không khỏi chạnh lòng đến xót xa.
Thật là cám ơn biết bao đối với các nhà báo, các phóng viên anh dũng yêu nghề. Nhờ có họ mà ngày nay thế hệ sinh sau năm 1975 như chúng ta mới có thể tìm về lịch sử theo những lát cắt thời gian mà họ ghi nhận lại về những sự thật của một thời chiến tranh ác liệt và tàn khốc. Dù đấy chỉ là những hình ảnh, tư liệu, những thước phim nhưng cũng đủ cho ta thấy sự yêu nghề, yêu thương đồng loại cho dù trong số họ không phải là người dân Việt Nam và nhiều người đã gửi lại máu thịt của mình, thậm chí ngay cả sinh mạng trên đất nước Việt Nam.
Nơi đây quả là đang lưu giữ vô vàn những tư liệu quý giá về một thời gian khổ, đau thương mà hào hùng của dân tộc ta. Nếu có thời gian bạn hãy đến đây lần nữa để thấy được tội ác khi xưa trong chiến tranh mà nhân dân ta đã phải gánh chịu như thế nào.Và hậu quả chiến tranh mà các thế lực xâm lược đã trút xuống Việt Nam. Để có thể cãm nhận được thế nào là đau đớn, là xót xa đến tột cùng trước nỗi đau mất nước của cả dân tộc. Tàn bạo và độc ác, giày xéo đày đọa, bóc lột và giết chóc, máu và vũ khí, xác người và mất nước. Đến đây để thấy được cuộc sống hiện tại của chúng ta thật yên bình và sung sướng như thế nào. Đến đây để thấy được chúng ta cần phải làm gì cho cuộc sống.
Tôi thật sự tự hào về thế hệ cha anh đi trước, tự hào về một đất nước Việt Nam anh dũng, kiên cường, bất khuất. Còn bạn thì sao? Hãy đến đấy một lần nữa để thấy cuộc sông này có giá trị đến mức nào.

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

Hom nay lai mot dem dai noi benh vien. Trong long toi lai xon xan mot noi buon kho ta! Tieng kot ket cua nhung chiec xe lang, bang ca voi vang wa mau va roi van lap lai nhip nhang trong dem khuya thanh tinh. Chac co le am anh trong toi nhung am thanh do nen toi chanh long den nat nghen ca co! Cung chinh nhung tieng kot ket ay ma co le bay gio va mai mai toi se chang bao gio quen duoc.
Thoi gian troi wa that mau, nhung nhung hinh anh cua Ba van con in mai trong tim toi co le la den suot cuoc doi nay. Ba da ra di, di mai mai truoc su bat ngo cua biet bao nhieu nguoi. Ba von la nguoi hien lanh lai gio giang, chi em chung toi lon len truoc noi nhoc nhan cua Ba. Vay ma khi chi em toi thanh dat Ba lai roi bo chung toi ma di. Toi luon muong tuong ra canh minh se om chat Ba va ke cho Ba nghe nhung thang ngay hoc tap noi Sai Thanh hoa le, khoe cho Ba xem nhung thanh tich minh dat duoc va noi len mot dieu "con yeu Ba rat nhieu!" the nhung do chi la nhung suy nghi ma chua bao gio duoc thuc hien! Nhung dua con con cha me hay bet noi loi yeu thuong doi voi dang sinh thanh cua minh dung de mot ngay nao do du co muon noi cung chang the nao noi duoc!